“Thiên đường cũng chẳng là gì nếu ở đó không có chỗ cho trái tim ngự trị” - Amy Lowell.
Khi tôi 4 tuổi: “Cha là người có thể làm bất cứ điều gì.
Tôi 5 tuổi: “Cha là người biết tất cả mọi thứ”.
Tôi 6 tuổi: “Cha tôi thông minh hơn cha bạn”.
Tôi 8 tuổi: “Cha không biết chính xác tất cả mọi thứ”.
Tôi 10 tuổi: “Ngày thơ ấu của cha, mọi thứ hẳn là khác bây giờ lắm”.
Tôi 12 tuổi: “Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa”.
Tôi 14 tuổi: “Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông thật là lạc hậu!”.
Tôi 21 tuổi: “Cha tôi ư? Ôi trời, ông không theo kịp thời đại đâu”.
Tôi 25 tuổi: “Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua rồi”.
Tôi 30 tuổi: “Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm”.
Tôi 35 tuổi: “Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha”.
Tôi 40 tuổi: “Làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ? Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm”.
Tôi 50 tuổi: “Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha”.