"Con tôi đâu?" - Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi vui mừng sau một cuộc vượt cạn đầy gian khổ. Bác sĩ ẵm đứa trẻ đến, người mẹ đón lấy đứa con nhỏ của mình với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, nhưng nụ cười trên môi chị không giữ được lâu. Chị bỗng chạnh lọng khi nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của con mình không giống như những đứa trẻ khác.
Khi đứa trẻ lớn lên, người mẹ nhận thấy con mình vẫn nghe được. Tuy nhiên, chị vẫn buồn khi nghĩ rằng, rồi đây tương lai của con em mình sẽ không tốt đẹp như những đứa trẻ khác. Một ngày kia, cậu bé đi học về và chạy đến ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc: "Mẹ ơi! Các bạn trêu chọc con, chúng nói con là thằng không có tai!". Nghe vậy, trái tim người mẹ như tan nát thành từng mảnh, chị ôm chặt con vào lòng, hai mẹ con cùng khóc.
Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên trong sự kém may mắn đó, nhưng học rất giỏi, đặc biệt là môn văn học và âm nhạc. Nhiều giáo viên nói, chắc chắn cậu bé này sẽ trở thành một tài năng. Các bác sĩ chuyên khoa thì khẳng định, có thể ghép tai giúp cậu bé trở thành người bình thường, nếu như có ai đó hiến tai cho cậu.
Hai năm trôi qua, người cha đi làm xa trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo với cậu: "Con trai yêu quý của bố! Bố đã tìm được người tự nguyện hiến tai để ghép cho con rồi". Thế nhưng, người đó là ai thì cha cậu không thể tiết lộ, vì người đó muốn được giữ bí mật việc làm cao đẹp của họ. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, cậu bé có đôi tai giống như những người bình thường khác.
Nhiều năm sau, cậu bé lớn lên, rất nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, cả trong và ngoài nước. Anh luôn trăn trở với ý nghĩ, cuộc sống của mình được như hôm nay là nhờ có một người tốt bụng nào đó đã hiến tặng đôi tai cho mình. Anh rất muốn tìm lại người đó với hy vọng sẽ đền đáp phần nào tấm lòng quý giá của họ, dẫu anh biết rằng việc trả ơn không thể nào đủ, nhưng cha anh kiên quyết không chịu nói, ông vẫn giữ bí mật.
Đến một ngày, mẹ anh bị ốm nặng và phải nhập viện. Anh vào viện thăm mẹ, vuốt mái tóc rất dài, mượt mà của mẹ và bàng hoàng hiểu ra, vì sao bao năm nay mẹ mình không bao giờ để ai cắt tóc, cũng như mẹ rất ít đi khỏi nhà. Người con trai quỳ xuống bên giường bệnh của mẹ, òa khóc thảm thiết. Người cha nâng con đứng dậy và thì thầm vào tai con: "Mẹ rất yêu con, con trai ạ! Mẹ cung rất hạnh phúc khi được trao một phần cơ thể cho con, vì con là một phần máu thịt của mẹ".
Lòng mẹ thật bao la, vô bờ bến và không có gì trong cuộc đời này lại có thể sánh được.