Đường xưa lối cũ có còn ai???
Đá phủ rêu xanh bức tường dài
Hàng cây im ắng buồn ngơ ngác
Ngẫm lòng kí ức có phôi phai?
Người về chốn ấy vui duyên mới
Tôi đứng bên đời mãi lẻ loi
Người đi một nửa hồn tôi chết,
Một nửa hồn kia cũng rã rời…
Nếu có về xin đừng qua lối đó
Nếu có nhìn xin đừng gọi tên nhau,
Nếu có thương cũng đã lỡ nhịp cầu.
Ngày anh đi tôi bắt đầu tập sống…
Sống một mình giữa vô vàn trống rỗng
Đi một mình qua những góc phố quen
Nói một mình: "Cô bé ngốc này nhen!
Cười thấy ghét cứ chọc anh hoài nhé!"
Rồi chợt thấy giọt buồn vương trên má,
Tôi biết rằng mình đang nghĩ về anh.
Cứ trách mình rồi lẩn trốn loanh quanh
Đâu có nhớ, tôi quên rồi không nhớ!
Nhưng tôi ơi! Cố quên là đang nhớ,
Cố dặn lòng thà nhớ để mà quên.
Cắn chặt môi trong tiếng nấc tuổi hờn
Và từ đó bắt đầu tôi kìm nén…
Trái tim vỡ, lòng ngực đau uất nghẹn
Sao là tôi, sao lại phải là tôi???
Muốn la lên cho tan vỡ đất trời
Và tôi biết mất anh rồi, vĩnh viễn.
Tôi sẽ tự chôn vùi bao kỉ niệm,
Nấm mồ nào cũng buồn hết phải không anh?
Đặt vào đây bao mơ ước tuổi xanh
Vật kỉ niệm tôi đành chôn vào đất!
Anh cười, em khóc, cũng là vui....
Liên hệ ADMIN