Bàn đến tật chỉ trích, bạn và chúng tôi
hãy xét về thời gian đã qua của chúng ta, khi nói chuyện. Trong khi phán đoán
theo tinh thần khoa học thì hay lắm, nhưng chúng ta thiếu hẳn bí quyết này mà
lại rất giàu tật chỉ trích. Chúng ta chẳng khác nào con rắn độc đối với tâm
tưởng, lời nói, hành vi, thái độ, điệu bộ, nét cười của bất cứ ai ta gặp trên
đường đời. Nói chuyện với kẻ khác ta chê họ nói bậy, ít học, thiếu kinh nghiệm,
nên câu chuyện không sâu sắc. Chúng ta lấy làm sung sướng cười chê những tâm
tưởn gcủa kẻ khác mà chúng ta được biết nhờ sách báo.
Người đối
thoại với chúng ta, lỡ nói sai điều gì, nói không thông một danh từ ngoại quốc,
hay nói bằng một giọng chói tai, là chúng ta xịt xọt, rùn vai, tỏ thái độ bất
mãn. Người bên cạnh chúnh ta, làm việc chi có không thành công, chúng ta đem
khuyết điểm ra bàn tán cùng kẻ khác bằng giọng mỉa mai.
Người bạn
thân của chúng ta, đôi khi vì thân mật với chúng ta, mà ra vẻ lố lăng, chúng ta
gắt gỏng cảnh cáo sự khiếm nhả khiến họ ngượng nghịu và buồn rầu.
Lúc sống chung cùng nhiều người có việc gì đó không làm ta vui, mà
khiến kẻ khác tức cười, chúng ta buôn lời hóm hỉnh, xa gần chỉ trích, bảo rằng
họ cười lãng, cười nông nổi. Người bạn nào đó giới thiệu cho chúng ta một quyển
sách, một tờ báo mới in ra, chúng ta lật qua lật lại rồi trề môi bảo: "Làm tiền,
không có gì đặc biệt. Non quá, mắc, đồ học trò".
Nghe tin ai được
một thắng lợi, một thành công gì, hay được thiên hạ khen ngợi, chúng ta cho là
may rủi, "Chó dắt", nhấc thời thôi, không xứng đáng. Thiệt không kể hết những
trường hợp, chúng ta nhả nọc độc để làm lu mờ những nét hay, đẹp ở kẻ khác. Thay
vì nhận chân giá trị, gạn lọc những khuyết điểm ra để học những ưu điểm của
người. Chúng ta không lo hái bông hường mà mãi càu nhàu rằng cây hường nhiều
gai. Chúng tôi nhớ một danh nhân đã bảo: "Khi bạn chúng ta có một mắt, chúng ta
đừng ngó ngay mặt họ". Nhưng chúng ta làm nghịch thẳng với lời vàng ngọc này,
gặp ai có khuyết điểm gì, chúng ta tấn công khuyết điểm ấy để mua hờn chuốc oán
cho mình.
Hình như không có ý kiến hay việc làm nào của người, mà
chúng ta không chỉ trích. Có khi chúng ta giả bộ khen ngợi một hai ưu điểm nào
đó, rồi chúng ta đả kích nặng nề. Đầu óc chúng ta là thứ đầu óc kỳ lạ, tự nhiên
thích chỉ trích cả những khi chúng ta không hiểu biết gì hết.
Có
nhiều điều vì thiếu suy nghĩ, vì tây vị ai đó, tán thành trong thời gian trước,
nay chúng ta mâu thuẫn đả kích làm mất tính nhiệm mà không dè. Sống dưới bất kỳ
một chế độ nào, gặp bất cứ ai, chúng ta đều có cái để bất mãn và lúc nói ra là
để bôi lọ hành vi, lơì nói của kẻ khác. Có khi, chung ta nông nổi đến đỗi, vừa
chỉ trích, vừa tố cáo sự thất học, thiếu kinh nghiệm, nghèo xã giao và kém đức
tính của mình.
Đối với bề trên, cũng như đối với bạn đồng lớp, bởi
cảm thấy mình rất tự do hay thua kém gì đó, chúng ta hay vạch lá tìm sâu phanh
phui lỗi lầm của họ để chà đạp công lao, danh tiếng của họ. Có ai làm mất lòng
chúng một chút, vô tình buông cho chúng ta vài tiếng thiếu nhả nhặn, là chúng ta
nghe thấy đau xót thấu tận gan ruột. Chúng ta mỉa mai lại, than oán lại cho đã
cơn hiềm thù. Thiệt tiểu tâm và vụng xử thế quá. Nhưng khi chỉ trích kẻ khác, có
lẽ chúng ta tưởng dìm danh giá họ được, bắt phục họ được và chúng ta nổi bật
lên. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Khi chúng ta gieo nọc độc nơi kẻ khác, người
nghe của chúng ta tự nhiên nghi ngờ ta, dù ta tỏ ra có thiện cảm với họ cách
mấy.
Họ tự nghĩ, bây giờ, trước mặt họ, ta nói xấu kẻ khác, thì rất
có thể khi vắng họ, ta chỉ trích họ như mọi ngườ. Đó là chúng tôi chưa xin bạn
để ý tâm lý này, là khi chúng ta chỉ trích thiên hạ, người nghe của chúng ta làm
thinh, tự nhiên họ nghe trong mình cường dũng, còn ta, vì đa ngôn, cũng tự nhiên
nghe trong mình yếu đuối, bẽn lẽn. Như thể người nghe của chúng ta đường hoàng
hơn chúng ta và ảnh hưởng chúng ta dễ dàng. Có khi chúng ta chỉ trích để trả
thù. Nhưng đó có phải là diệu kế không? E khi dùng lời chỉ trích để trả đũa, ta
chỉ gây oán hận thêm thôi.
Ta đừng quên không kẻ dữ nào tưởng mình
ác, và ác gặp ác thuờng không thiện mà ác thêm. Đối với người học rộng giàu
lương tri, ta càng chỉ trích thiên hạ, càng bị họ khinh rẻ, tại sao? Vì họ thấy
những đầu óc chỉ trích, là những đầu óc kém khôn ngoan. Đúng vậy, trên đời "Nhân
vô thập toàn" Không có gì tuyệt đối dưới bóng mặt trời, thì đừng mong tìm gặp
những người hoàn toàn tài đức. Hơn nữa, những việc làm ta bất mãn, thường xảy ra
do hoàn cảnh.
Nếu ta không để những cái "tùy" cái "tại" mà nghiêm
khắc kết án, thì ta chẳng tỏ ra mình quá nông quá cạn ư? Nếu ta nói rằng, tại
tánh của mình, thì càng đáng tiếc. Tánh đây là tánh "con nít", tánh đa cảm, lóc
chóc, vụt chạc của người chưa có kinh nghiệm trên đời. Cuộc vật lộn ở đời đâu
quá dễ dàng như trí ta tưởng, như lúc còn dưới gia đình hay nơi hiên trường học.
Khi len lõi với đời, chúng ta gặp nhiều điều ngang trái. Biết bao lần một đầu óc
rất khôn ngoan thấy vậy, muốn làm như vậy mà không được, hay làm nghịch lý mình.
Trước ta, đã có thiếu gì tâm hồn có chí hướng, nhiệt tâm, họ muốn cải tổ nắm
quyền hành nhưng vẫn không đạt được chí nguyện. Thấy cái gì trái mắt là chỉ
trích. Như vậy chẳng phải ta con nít hay sao?
Người sâu sắc, họ
coi thường những bộ mỏ nói tía lia, và trọng phục những người không nói mà làm.
Nếu chúng ta trống miệng chỉ trích bất cứ ai, thì chắc chắn chúng ta bị những
con người ấy cho là hạng năng thuyết bất năng hành. Người ta có thiện cảm với ta
được không?
Chỉ trích là thuốc đầu độc những đầu óc có sáng kiến,
có chí hướng, Cho nên, nếu bè bạn chúng ta nhắm một tương lai nào đó, có những
trù tính hay, họ không bao giờ bàn tính với ta. Ai lại đi xây dựng với người chỉ
biết phá hoại?
Ta chỉ trích một người nào, trúng người giàu tự ái
tiểu tâm. Họ không nhịn ta. Bởi bất mãn ta, họ đem điều xấu của ta thêm mắm dặm
muối, bán rao cùng thiên hạ. Tiếng xấu càng đi xa, cang bị xuyên tạc. Thế là vô
tình, ta tạo cho mình một lưới oán hận mà không biết làm sao tẩu thoát. Đi đến
đâu cũng bị người ta nghi kỵ xa lánh, và công việc làm ăn hay hoạt động khó bề
thành công. Có lẽ chúng ta nói: "Ối! cái đồ dư luận" Phải, nhưng nếu có thể
được, ta cũng nên tránh những dư luận xấu có hại cho mình. Quả dư luận cũng phải
có một sức mạnh gì, nên Pascal mới gọi nó là chúa tể của thế gian. Vả lại, ở
đời, nếu không mua bạn được, thì ít ra đừng mua thù thì mới gọi là khôn ngoan
chớ.
Vậy thiết tưởng từ đây, trong câu chuyện chúng ta cương quyết
đừng chỉ trích. Phải tuyệt đối không chỉ trích. Chỉ trích xướng miệng thiệt,
nhưng thường gây ác cảm. Ta muốn mua lòng người để thành công, thì ta phải tránh
tật xấu động trời ấy.
Khi rủi đàm luận với một người có đầu óc chỉ
trích, ta nên đối xử khôn ngoan, dè dặt. Nếu họ chỉ trích ta, ta đau xót thiệt,
nhưng nên nhịn là hay nhất. Lẽ đâu bạn đi ăn thua với một người đáng lẽ làm bạn
thương hại vì quá non trí và vụng ở đời. Nếu họ chỉ trích kẻ khác, bạn liệu đính
chính một cách khôn ngoan, không được làm thinh cười cười cho có chứng. Đừng ừ
lia lịa tỏ ra tán thành hay "bồi" thêm, vuốt đuôi những lời chỉ trích của họ, về
sau nếu không qua cần họ, thì tránh xa họ là diệt kế để khỏi hại thân mình và
giao oán thù.