Chúng tôi muốn bạn hòa hoãn trong hai
việc: Nghe ý kiến của người và trình bài ý kiến của mình.
Bí quyết
thần diệu để gây thù oán là nói với người đối thoại những tiếng: "Ngài lầm quá!
Ngài nói bậy. Ngu. Trật lất. Sai bét...".
Là một người có nghệ
thuật nói chuyện, chắc chắn bạn không nói như vậy. Bạn bình tĩnh nghe dư luận.
Bởi bạn biết, nguời khôn ngoan như socrate còn nói rằng: "Điều ông biết chắc, là
ông không biết gì cả". Nên bạn không quá tự mãn cho ai khác điều lầm. Bạn có thể
tìm được chân lý, thì thiên hạ cũng có thể gặp sự thật như bạn. Một vấn đề nào
đó, được bạn và nguời khác thảo luận. Bạn dùng lý kuận học để thấy sự thật,
nhưng không phải chỉ có thể mới đem con người đến chân lý. Người ta vẫn có thể
nắm trong tay sự thật bằng trực giác, bằng siêu hình học, bằng thí nghiệm.
Chúng tôi vẫn biết, sự thật thì có một vài tiêu chuẩn chung để
nhận cái đẹp. Nhưng bạn đừng quên rằng mình đang xã giao. Vả lại, nếu muốn
nguười nói chuyện với bạn chịu rằng bạn có lý, bạn phải dẫn dụ cách nào, chớ cộc
lốc bảo họ lầm, chúng tôi không tin họ nghe theo bạn. Cách hay nhứt cho họ mến
phục bạn, là bạn hoãn. Hòa hoãn không có nghĩa là phủ nhận giá trị lối lý luận
của mình, hay nói rằng, điều mình suy nghĩ bấy lâu là lầm. Hòa hoãn cũng không
đồng nghĩa với tán thành mọi ý kiến của người.
Thưa bạn, đức hòa
hoãn mà chúng tôi muốn bạn thi hành, là lĩnh hội ý kiến kẻ khác, với tinh thần
khoa học. Bằng một tâm hồn khách quan, bình tĩnh, bạn thu góp bất cứ điều gì kẻ
khác nói. Có gì gây bất mãn: xin bạn "cho thông qua". Thưa bạn, trong câu
chuyện, có nhiều điều chúng ta phải bỏ qua, không hơi sức nào chận lời tha nhân
lại để đính chính, chỉ trích.
Không bổ ích gì cho mình, mà còn gây
thù oán. Trong xã hội, có nhiều người hay nói bậy, xét đoán theo thành kiến,
thay đổi ý kiến như gió đổi chiều. Vậy thượng sách, là hòa hoãn nghe, dù phải
nghe một kẻ ngu dốt. Đức hòa hoãn còn ảnh hưởng tới lời nói của bạn nữa. Chúng
tôi không kể những trường hợp bạn bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn nói, những lúc
bạn bị kẻ khác chỉ trích. Rất ít người tự chủ trong những "ca" nầy, người ta
lồng lên, đem đủ thứ lý luận đem chọi vào mặt đối phương, để bắt họ nhận rằng,
họ lầm, và người ta có lý. Kết quả là bất hòa, và ai cũng tưởng mình nắm sự
thật. Chúng tôi, không muốn bạn đi theo đường lối ấy. Khi bị chọc tức, xin bạn
hãy tự chủ. Bạn trầm tĩnh trình bày ý kiến và những lý lẽ của mình. Bạn cố gắng
đặt mình ở lập trường tư tưởng của đối phương, để nhận ở họ những điều có
lý.
Nếu họ lầm, bạn lịch sự, êm dịu, giảng giải làm cho họ đổi ý
kiến. Nếu họ vẫn gân cổ lên, đánh lý lẽ của bạn, thì "dĩ đà vi thượng sách".
Không ai chiếm được cái chí của đứa thất phu. Cổ nhân đã cho chúng ta biết điều
đó. Bạn nhịn họ, giá như đồng ý, rồi qua vấn đề khác là hay hơn hết. Khi bạn
trầm tĩnh trình bày ý kiến, tránh nét mặt cau có, những cái nhìn như muốn đánh
lộn, khoa chân múa tay, chống nạnh, đấm bàn, tắc lưỡi. Tất cả, điều gây nộ khí
của đối phương, chớ không tăng sức mạnh cho lý lẽ của bạn.
Chúng
tôi biết có người, vừa nghe bạn nói hơi tức lý, là chận lời bạn. Xin bạn đừng
tranh đấu với họ. Để họ nói cho thỏa dạ. Họ nói xong, bạn khiêm tốn lấy lời lại.
Tánh hòa hoãn, cũng cấm bạn không được lập đi lập lại những lời kẻ
khác nói chạm tự ái bạn. hay nói lầm. Bạn phải tỏ ra mình độ lượng.
Tóm lại, bạn nên hòa hoãn. Hòa hoãn trong khi nghe cũng như khi
nói. Nóng nảy cọc cằn: tất cả là những lời gây thù oán. Khách quan khi nghe ý
kiến của người, khoan dung tha thứ lỗi lầm của người. Êm dịu khiêm tốn trình bày
ý kiến của mình, là bí quyết giúp bạn nói chuyện duyên dáng.