Tật giả dối gây ác cảm trong câu chuyện,
mà còn làm cho người mang nó mất hẳn uy tín.
Tạo hóa xây dựng trí
tuệ con người, đặt cho nó một đối tượng đặc biệt là chân lý, nên một cách rất tự
nhiên, con người thèm khát cái gì thành thật. Trong khi tiếp chuyện, nếu thấy ai
vẻ mặt, cái nhìn, cử chỉ hay nghe lời nói nào đó tính chất giả dối, dù họ đủ
cách nói để gây thiện cảm, song bao nhiêu tình cảm, uy tín họ đều thành mây
khói. Người nghe có cảm tưởng mình đang bị gạt gẫm. Họ không nói như mình biết,
mình tưởng mà nói ngược lại và có ý phỉnh phờ. Nhiều điều họ không biết gì hết,
họ bịa đặt ra nói càn. Tâm trạng của họ, có khi một đàng diễn ra một ngả. Trong
khi nói chuyện, họ rào đón, chận lý lẽ này, ngừa lý lẽ nọ. Họ hay tự xưng mình
không nói láo, hễ nói là nói sự thật thôi.
Muốn thâu phục thiên hạ
bằng lời nói, xin bạn nhất định tránh xa tật xấu ấy. Khi thấy cần phải nói, thì
nghĩ thế nào, bạn hãy tự nhiên nói ra vậy. Dù tưởng sai khác sự thật, bạn cũng
cứ biểu lộ tư tưởng của mình. Vấn đề cần thiết là thành tâm. Cho đặng thuyết
phục, không cần bạn phải già mồm mép, nói rất nhiều câu đón trước rào sau. Bạn
cứ nói thật, nói vừa đủ, nói lúc tự chủ:
" Ai tin hay không mặc kệ".
Khi bạn ăn nói như vậy, chúng dám chắc tự nhiên người nghe tin cậy bạn, và coi
mỗi lời bạn nói như vàng. Lúc nói chuyện bạn nên ngó thẳng vào mắt người nghe.
Giá có phải vừa làm điều gì vừa làm vừa nói, thì cứ làm tự nhiên, chứ đừng có
thái độ rình rình hay liếc liếc kẻ khác. Những điệu bộ ấy có thể làm cho người
ta tưởng tâm hồn bạn ít ngay thật.
Trong xã giao, đừng "đắc nhân
tâm" quá, khen ai, mời ai ăn uống gì, phải căn cứ vào hảo tâm thực của mình mà
khen, mà mời. Đừng ngoài miệng có lời dua nịnh, mời lơi mà trong lòng thì nghĩ
khác. Trước hết, bạn hãy lo cho mình có tấm lòng vị tha, chân thành rồi diện lộ
tấm lòng ấy ra. Đó là bí thuật làm xiêu lòng kẻ khác.Trên đời có biết bao người
không rành khoa ăn nói. Rất nghèo ngữ vựng, nói rất ít, nhưng được nhiều bạn bè.
Mỗi lời họ nói ra, kẻ khác trọng như vàng. Mà tại sao vậy? Vì họ thành thật. Đức
thành thật là đức làm tâm hồn người rung động. Có nhiều đứa bé xấu xí nhưng có
cái ngó thành thật, mở moệng xin kẹo một cách thành thật, đi đứng tự nhiên,
chúng ta mến chúng, cho chúng kẹo và ôm nựng chúng nữa. Muốn mua chuộc nhân tâm,
chúng ta phải bắt chước một phần sự thành thật của trẻ thơ.
Tuy
nhiên, thành thật không có nghĩa là ngây dại. Viện lý thành thật mà đem gan ruột
của mình biểu lộ cho bất kì ai, ăn nói như con nít thì không gì tai hại bằng.
Những điều không nên nói, không cần nói thì giấu kín tận cõi lòng, còn điều gì
nói ra có ích thì nói một cách tự nhiên, thân mật. Đừng có thái độ huyền bí,
muốn giấu kín mà làm cho người ta biết được. Đó là thù của tín nhiệm và thiện
cảm. Vẫn hiểu khi cần nói chuyện, cần điềm đạm, nhưng đừng câm như hến, cười cái
cười xét đoán, và ngó cái ngó bí mật. Bạn nên nhớ, không phải ai cũng đa nghi
như Tào Tháo, nhưng mỗi người tự nhiên sợ kẻ khác thù oán mình, lo đề phòng
những tai họa có thể xảy đến cho mình. Nếu bạn nói chuyện với ai mà có cử chỉ,
thái độ quá huyền bí, người ấy tìm cách xa lánh bạn, hoặc thù ngầm bạn và sẵn
sàng đối phó.
Đức thành thật không chịu những cử chỉ quá chiều
chuộng có vẻ "qua đường". Vậy khi tiếp chuyện, bạn tránh lối xã giao, môi mép.
Những lời hỏi thăm, mời mọc, khen tặng hoang phí, sẽ làm tổn hại sự tín nhiệm
của bạn mà thôi.