Thân mật, thiết tưởng là một trong những
cái quí, mà Trời ban cho con người.
Lúc còn thơ ấu, bạn hôn người
mẹ của bạn! Có gì tốt đẹp bằng. Người mẹ yêu mến bạn với tình yêu vàng ngọc. Bạn
hôn Người, là tỏ cho người biết tình cảm đậm đà đối với trái tim hi sinh vô bờ
bến của Người.
Thân sinh của bạn, lúc nào cũng coi bạn là nguồn an
ủi. Bạn tâm sự, buông lời nói thân mật. Người thích lắm. Nhất là lúc Người gặp
đau khổ.
Đối với anh em ruột trong gia đình, bạn đôi khi đối xử
thân mật cỡ nào cũng không ai trách. Cử chỉ lố lăng của bạn có khi lại là phương
thế để củng cố tình huynh đệ. Nhưng đối với anh em ruột thịt thôi nhé.
Còn bạn tâm giao? Sự thân mật vẫn cần thiết như cá cần nước. Đã là
tâm giao mà không ăn nói với nhau thân mật thì không gọi là tâm giao được.
Một người gặp cơn khốn khó, bị bao người chê ghét, tránh xa. Họ
khao khát sự thân mật của bạn. Tại sao bạn không làm cho họ thỏa dạ. Sự thân mật
của bạn đối với họ là điều cao quí, đáng khuyến khích vì nó hàm súc đức vị tha.
Bạn quí mến! Tất cả những thứ thân mật ấy là ngọc ngà.
Nhưng điều chúng tôi xin phép nhắc ở đây, là trong câu chuyện
chúng ta đừng thân mật bậy. Bạn tưởng thứ người mang tật này ít lắm ư? Đối với
người lạ cũng như quen, họ ăn nói thân mật quá đến trở thành lố bịch.
Họ có quen bạn bao giờ. Thế mà vừa gặp bạn họ la: "Ê Ê! Rua đi.
Sao, mạnh giỏi không?" Ngồi ăn với bạn trong tiệm, họ vừa nhai nhồm nhoàm vừa
tâm sự với bạn, thỉnh thoảng lại vỗ vai bạn, gắp đồ ăn bỏ vào đĩa bạn nữa. Cũng
như bạn, chúng tôi mới gặp họ lần này là một. Nói chuyện với chúng tôi một chút,
họ nắm tay chúng tôi rủ đi "nhậu bia". Họ vừa nói "mình với nhau mà" vừa mở cổ
áo, lấy quạt, quạt "bốn phương", rồi nâng li bia uống như chết khát đâu mấy
kiếp. Lại còn hít hà tỏ ra khoái khẩu không kìm hãm được. Họ cũng đem cái thân
mật bậy ra đối xử để gọi là sành đời. Họ nói chuyện với hai bà kia. Ba người nói
chuyện với nhau về vấn đề thi cử một hồi lâu. Ông ta cao hứng vừa cười, vừa xô
một bà, và tiếng cười nổ như pháo tết.
Có kẻ bất chấp chức quyền,
tuổi tác của kẻ đàm thoại với mình. Họ dùng những giọng thân mật, mà họ thường
nói với bạn bè thâm giao trong lớp học hay trong nghề nghiệp.
Trước mặt người khác phái, lạ hay quen, họ cũng mở điệu cười mà họ gọi là thân
mật, người giàu lương trí nghe đáng sợ làm sao. Họ cười biểu lộ sự thô bỉ thiếu
văn hóa. Người thân mật bậy, còn gây ác cảm trong việc lui tới nữa. Kể cả những
người không quen với họ bao nhiêu, họ cũng coi như bạn thân của họ. Họ đến nhà,
đến phòng những kẻ ấy, như người ta ăn cơm bữa. Có khi sáng họ sang chơi cho tới
khi gần đứng bóng. Họ kềm chủ nhà, nói với họ đủ thứ chuyện, khiến kẻ này phải
bỏ công ăn việc làm để nghe, vì sợ mất lòng họ. Có khi cả ngày họ lại chơi năm
bảy lần. Ban đầu người chủ kính trọng họ, tiếp đãi như bao khách đáng kính khác.
Vài lần sau, người ta bắt đầu coi thường họ, đối xử với họ hết mặn nồng, và tỏ
ra khó chịu. Nhiều lúc người ta tỏ thái độ, cử chỉ "mời" họ về, mà họ không quan
tâm, hay nói đúng hơn không đủ tinh tế để biết. Người ta coi đồng hồ, nhấp nhổm
muốn đi, tóm câu chuyện, hi vọng ngày nào đó bàn chuyện lâu hơn,... Vậy mà họ cứ
mở chuyện mới ra, nói thao thao bất tuyệt. Có kẻ lại nằm ỳ ra trên ngựa, đi văng
hay ghế, võng, của chủ để tán chuyện dai như đỉa. Không cần chúng tôi dẫn nhiều
ví dụ. Vài thứ thân mật bậy trên, đủ cho bạn thấy sự đối xử của họ thế nào.
Bất cứ vật gì trên đời, dù kì lạ, quí báu đến đâu, khi có nhiều
quá phải bị coi rẻ. Sự thân mật và giao du cũng không khác bao nhiêu. Đối với
những người ruột thịt, những bạn chí thân, sự thân mật muốn có thú vị, có kết
quả hay, vẫn phải ở trong chừng mực. Tuy nhiên, rủi có quá lố, vẫn có thể tha
thứ được dễ dàng. Còn đối với người xa lạ, hay quen thường thôi, thân mật bậy
thường gây hậu quả đáng tiếc. Người thân mật bậy, làm cho kẻ khác coi họ là kém
văn minh, dù họ đậu mấy bằng cấp đại học, hay có chức quyền, tiền bạc. Họ cũng
có thể bị đối đãi như người không biết tế nhị. Hơn nữa, bất cứ ai, cũng có lòng
tự ái, cũng coi mình là quan trọng, thèm kẻ khác kính trọng mình. Một đứa con
nít, một tên khùng như vậy. Thế mà người thân mật bậy không chịu biết tâm lí quá
ư đơn giản ấy. Họ buông lời thân mật lố lăng, khiến lòng tự ái của kẻ khác bị
giày vò: Hỏi người ta làm sao mến họ được? Từ đây, xin bạn chú ý câu chuyện của
bạn. Đừng để nó có màu sắc thân mật sỗ sàng làm hại nhân cách bạn. Ở trên, chúng
tôi nói, sự thân mật bậy đối với kẻ ruột thịt và bạn chí thân có thể tha thứ dễ
dàng. Riêng bạn, sự thân mật ấy bạn cũng cố gắng tránh. Sợ khi quen như vậy với
người cốt nhục, bạn khó bề tự chủ lúc giao tiếp với kẻ xa lạ.
Việc
giao du của bạn, bạn nên khôn ngoan. Của gì ngon đến đâu, ăn quá cũng hóa chán.
Kẻ khác, dù mến trọng bạn thế nào, nếu bạn tìm đến họ mãi, sau cùng họ cũng bớt,
hay không còn quí mến bạn, tiếp chuyện lạnh nhạt và muốn bạn ra về khi không có
việc gì hệ trọng, thì không cần giao du thường quá với kẻ ta ít quen thuộc. Rồi
khi có chuyện cần đến nhà họ, ta cũng đừng ở lâu. Phải làm sao, cho khi ta ra
về, họ còn tiếc ta và muốn lần khác được gặp ta. Ở nhà người bạn chí thân, ta
cũng không nên quên nguyên tắc xử thế ấy. Ỷ là chỗ thâm giao mà ăn dầm nằm dề ở
nhà một người bạn mãi, sau này tình thâm giao có thể phai nhạt và đến chỗ hai
người chán chê, oán ghét nhau.
Trong xã hội, thứ người giàu não
như bạn, hình như ít lắm. Rất đông người khi nói chuyện, có gương mặt âu yếm, có
cái nhìn gợi lòng trắc ẩn bậy chỗ có nụ cười van lơn không hợp người, có giọng
nói dịu ngọt, biểu lộ tâm hồn yếu đuối, ngu khờ. Cũng rất đông người, vì nhàn
rỗi, vì tự hạ mình xuống để yêu cầu một ân huệ, hay lân la thái quá nơi nhà cửa
của kẻ ít quen biết mình. Đối với những thứ người ấy, bạn vẫn thực hiện bí quyết
xử thế cổ điển, là không làm phật lòng họ. Lẽ tất nhiên, khi họ đối xử thân mật
quá lố với bạn, bạn nên đề phòng sự sỗ sàng của họ, làm bạn mất thể diện. Khi họ
tìm đến nơi ở của bạn mãi, bạn tìm cách tránh để khỏi mất thì giờ. Nhưng đức thu
tâm không cho phép bạn cười nhạo, xua đuổi họ sỗ sàng, hung bạo. Lúc họ thân mật
bậy, mà bạn thấy gượng thi nên làm thinh và có nét mặt nghiêm, nghiêm nhưng đừng
quạu. Một ai thường lân la đến nhà bạn, làm bạn mất giờ nhiều, bạn có thể vui
vẻ, thân mật xin phép họ đi làm công việc của mình, và thành thật mời họ ở đó
chơi, đọc sách hay làm việc gì riêng đó tùy ý. Họ cáo thối để về thì bạn ân cần
cho họ biết, lúc nào đó bạn hân hạnh gặp lại họ và lấy làm tiếc bữa nay không
tiếp chuyện họ được.