|
Sói độ này đói quá nên rất gầy và không đủ sức để nghĩ đến chuyện thù oán với hắn nữa, làm hắn cảm thấy thương hại ông cậu luôn luôn gặp vận xui.
Chồn đã ăn sạch hết không còn gì để mời cậu, nhưng hắn cũng không lấy thế làm ân hận. Hắn hứa sẽ giúp Sói, mời Sói ăn một bữa tiệc thịnh soạn nhất trong đời, đồng thời hắn không quên nghĩ cách cho Sói vào tròng lần nữa.
Chồn dẫn Sói đi, vừa đi vừa kể :
- Xúc Xích to bằng cổ tay này, thịt xông khói từng đùi treo đầy nhà này, lại còn từng tảng thịt mỡ tươi, thịt ướp ngũ vị hương và thịt ướp muối . .Ối chào, vào được thì tha hồ, chỉ sợ không có bụng mà ăn . ..
Sói nghe nước dãi cứ nhỏ dòng dòng hỏi:
- Chạy nhanh lên cháu. Nhưng cháu có chắc là còn không? Đã lâu cháu không đến cơ mà!
Chồn trả lời:
- Hôm qua cháu vừa đến xong. Mà cháu thì chú biết đấy, có bao giờ đến nhà ai mà phải về bụng đói bao giờ? Hơn nữa, lúc cháu vào chính tai cháu nghe chị bếp nói chị ta sẽ cất thêm nhiều lương thực vào kho để dành ăn trong mùa đông. Chúng ta tha hồ chọn lựa thứ nào vừa ý.
Sói chỉ nói rất ít:
- Chạy nhanh lên cháu!
Cái lỗ Mèo rất béù còn thân hình Sói vẫn to lớn hơn Chồn xưa nay làm Sói lo lắng chỉ sợ chui không lọt, nhưng may làm sao mấy hôm gần đây Sói bị đói quá nên gầy bớt rất nhiều, và nhờ thế Sói mới có thể chui vào được. Chồn ở ngoài canh cửa cho Sói và hắn hứa sẽ canh rất cẩn thận.
Sói vào lọt kho trông thấy món gì cũng thèm. Hắn đã ăn một bụng đầy cứng nhưng vẫn cố gặm thêm một đùi thịt ướp. Sói đang ăn ngon lành bỗng nghe Chồn gọi:
- Có người đến ra mau cậu ơi!
Sói vội vàng chạy đến lỗ Mèo chui đầu ra trước, rồi đến vai, nhưng chỉ ra được đến đấy mà thôi. Thì ra cậu Sói tham ăn quá nên bụng to phình ra như một cái bao dạ Lúc bụng đói chui vào lọt thì bây giờ bụng no ra không thoát.
Sói cố sức trườn ra ngoài thở hồng hộc lên. Còn Chồn cũng cuống quít nắm lấy tai, mũi, vai, cố gắng sức kéo Sói ra. Lần đầu tiên thằng cháu tốt bụng đem hết sức bình sinh mong cứu cậu. Hắn cắn cổ Sói thật chặt để kéo ra nhưng cũng không ăn thua gì, vì cậu Sói bị cái bụng lớn tướng chận cứng cửa hang không nhích ra được tí nào. Ngừng lại để thở một lúc sau Chồn bảo:
- Cậu hãy đợi đây để cháu thử tìm cách khác xem.
Chồn định tìm một sợi giây buộc cổ Sói để kéo ra, nếu hắn tìm thấy giây buộc được cổ Sói xong, hắn có kéo ra không lại là chuyện khác.
Chồn chạy vào nhà tìm giây, nhưng mới vào đến phòng trong hắn trông thấy ngay chủ nhà đang sửa soạn ăn một con gà quay.
Chồn ta lúc ấy quên mất cậu Sói, quên cả chuyện tìm giây. Trong đầu óc hắn chỉ có độc một hình ảnh con gà mái tơ quay vàng tươi đầy hấp dẫn. Hắn nhẩy lên bàn cắn chặt con gà, quay mình chạy trốn. Chủ nhà ngẩn người ra vì hắn cướp nhanh quá, lúc hoàn hồn vội kêu ầm lên:
- Có trộm, có trộm, nó lấy mất con gà rồi!
Chị bếp, anh làm vườn nghe tiếng vội chạy đến giúp chủ nhà đuổi theo. Chị bếp tay cầm cái xiên để quay gà còn đỏ hồng, anh làm vườn cầm cái cào, chủ nhà tay lăm lăm cầm con dao chỉ chực giết quân ăn cướp. Cả ba cùng hồng hộc chạy đuổi theo Chồn như đuổi giặc. Còn Chồn muốn xuống hầm nên cứ chạy quanh mãi trong nhà, hết chui vào nhà trong lại chạy ra nhà ngoài, để tìm lối thoát.
Trong lúc ấy Sói vẫn còn đang đợi Chồn đến cứu. Hắn chui ra không được nên rất sợ hãi và nóng ruột, đành phải lui vào để đợi Chồn, nhân tiện ăn tạm một cái gì cho đỡ sốt ruột.
Chồn xuống đến hầm kho thấy cửa hang bỏ trống liền chui tuột ra ngoài. Lúc bấy giờ chủ nhà mới chạy đến, tưởng là phen này bắt được tên trộm giết chết và lấy lại con gà không ngờ vừa vào là đụng đầu ngay với Sói.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ mà cả hai cùng không muốn, nhưng cũng không thể lờ nhau đi được. Chủ nhà mời Sói chịu tội thay cho Chồn. Còn Sói bị một trận đòn bất hủ để trả giá một bữa tiệc sang trọng nhất trong đời hắn ta.