|
Đi mãi đến tối, Sơn Dương dừng lại trước bảo:
- Thôi tối rồi, tôi không dám đi nữa. Chúng ta tìm chỗ ngủ tạm đã.
Chồn đề nghị:
- Chúng ta ngủ ngay tại đây, phong cảnh đẹp, cỏ non thế này chắc anh thích lắm.
Sơn Dương dậm chân dẫy nẩy lên:
- Không, không, tôi không quen ở lộ thiên. Phải tìm một cái nhà hay hang đá mới được. Tôi sợ mấy ông Sói không quen lắm!
Lừa cũng đồng ý:
- Ừ, mấy ông Sói không quen khó nói chuyện lắm. Chúng ta gắng đi thêm vài dặm xem có nhà nào cho ngủ nhờ được chăng.
Thỏ nghe nhắc đến mấy ông Sói la,ï sợ run cầm cập không nói ra lời.
Chồn gật đầu nói:
- À, tôi nhớ rôi. Phía trước cách đây không xa có nhà của cậu Sói hai, tôi với cậu ấy ngày xưa có chuyện hiểu lầm nhau, nhưng chắc cậu ấy không vì thế mà cự tuyệt không cho ngủ nhờ. Vả lại chúng ta toàn là những người tai mắt thể diện của Triều đình, không lẽ cậu ấy lại không tiếp.
Lừa gật đầu:
- Đành phải đến đấy vậy. Tôi thấy chẳng thà chúng ta đi làm quen với một bạn Sói mới còn hơn ở đây chờ cả một đàn Sói đến” làm quen”.
Cả bọn kéo đến nhà Sói Hai gõ cửa, nhưng gõ mãi không có ai trả lời, cửa lại khép hờ, Chồn vào trước và gọi tất cả vào, xong cài lại cẩn thận bảo:
- Họ đi vắng càng haỵ Chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon ở đây được.
Trong hang còn rất nhiều thức ăn, Chồn dọn hết ra và bốn kẻ lữ hành chè chén không khách khí gì cả. Cả bọn vì uống nhiều rượu quá nên đều say, ca hát nhảy múa vang cả lên. Ai nấy tự hát bài và điệu của mình sáng tác, không cần biết đến kẻ khác.
Lúc vợ chồng Sói đi chơi về nghe trong nhà mình có tiếng ca hát và cửa đóng chặt, vợ Sói ngạc nhiên bảo chồng:
- Anh bế em cao lên để em xem bọn nào trong nhà mình.
Vợ Sói nhìn vào kẽ vách hỡ trông thấy rất rõ ràng. Mụ cười một cách hiểm ác bảo chồng:
- Chúng mình may mắn làm sao! Chồn nó tự nạp mình, lại còn đem theo khối lương thực đến các thêm nữa!
Sói đập của kêu lớn:
- Mở cửa. Chồn! Tôi có chuyện cần muốn gặp anh gấp. Tôi không hà tiện , chúng ta không cần trả giá ! Giá nào tôi cũng trả, đắt bao nhiêu cũng trả!
Vợ Sói tiếp:
- Mở chậm cũng chết, mở nhanh cũng chết. Chẳng thà mở nhanh được chết nhanh còn sung sướng hơn. Cả bọn đồng đảng của mày cũng sẽ được cắt xẻ , ướp sấy tử tế!
Lừa hoảng hốt, Sơn Dương và Thỏ cũng sợ run lên cầm cập:
- Thôi chúng ta chết đến nơi rồi. Cầu nguyện đi thôi.
Chồn giọng quả quyết:
- Chưa tuyệt vọng đâu, các anh nghe tôi chỉ huy thì chính bọn chúng nó phải cầu nguyện chứ không phải bọn mình.
- Làm thế nào bây giờ.
- Anh Thỏ đứng ra xa kẻo vướng chân vướng tay người khác. Anh nhút nhát lắm, chỉ đem anh đốt lò quay hay nấu rượu vang là thích hợp nhất! Anh Lừa có sức mạnh, anh đến cửa chận thật vững xong hé ra một tí. Đợi Sói chui đầu vào anh phải chận lại cho thật chặt. Anh Sơn Dương lấy sừng húc mạnh vào đầu Sói, nhớ càng mạnh càng tốt.
Mọi người vâng lời làm đúng theo lời Chồn bảo. Sói chết không kịp kêu lên được một tiếng. Vợ Sói ở ngoài chưa biết chồng đã chết nhưng thấy bị kẹt, biết sức mình không cứu được bèn chạy đi tìm viện binh.
Chồn bảo:
- Bây giờ chúng ta phải trốn nhanh lên. Con mẹ chằng tinh ấy kéo cả giòng họ nó đến thì chúng ta thành tương bột mất!
Cả bọn vội vàng chạy trốn, nhưng đi chưa xa đã trông thấy một đàn Sói đang vây thi thể Sói Hai làm lễ “ truy điệu”.
Thấy cảnh tượng Sói được truy điệu bằng cách bị xé xác tan tành chôn vào bụng Sói đồng bào, Thỏ, Lừa và Sơn Dương cùng sợ quá không chạy nổi. Đêm lại tối mịt không trông rõ đường, Chồn bảo:
- Chúng ta trèo lên cây nấp chờ sáng may ra thoát nạn.
Lừa kêu lên:
- Tôi làm gì biết trèo!
Sơn Dương cũng nói mình không có tài ấy.
Thỏ năn nỉ:
- Các anh cho phép tôi nấp dưới hang chờ trời sáng. Lúc đi các anh nhớ gọi tôi nhé!
Thỏ nói xong chẳng đợi ai trả lời chui tuột ngay xuống một cái hang gần đấy.
Chồn nói:
- Chính tôi cũng không quen trèo cao, nhưng lúc nguy hiểm như thế này ta phải cố gắng, trừ phi muốn chết không kể. Để tôi trèo cho các anh bắt chước.
Chồn chọn một cây mọc hơi nghiêng trèo lên. Lừa và Sơn Dương cũng theo phương pháp của Chồn trèo lên được một cành thấp hơn và trèo rất chậm.
Bọn Sói sau khi “ chôn cất” thi thể Sói xong, chúng vừa đi vừa bàn luận nên chọn đường nào để đuổi theo bốn tên cường đạo. Lừa và Sơn Dương nằm trên cây khó nhọc mỏi mệt nhất định đòi xuống.
Chồn bảo nhỏ:
- Các anh phải nằm im, động một tiếng là chúng ta lên Thiên đường ngay bây giờ. Chúng đã đến ngay dưới gốc cây kia kìa.
Lừa cũng biết thế, nhưng cả một cái thân hình đồ sộ của hắn không thể nằm vắt trên một cành cây dễ dàng như Chồn được. Hắn cố sức chịu đựng nhưng cành cây trái lại không chịu đựng hắn, và cũng không biết điều tí nào. Hắn thấy cành cây cứ rung lên rồi oằn xuống vứt hắn rơi đánh bịch một cái xuống đất. Tiếp đến Sơn Dương cũng rơi theo. Cả hai cùng hồn vía lên mây, nhưng hắn chưa kịp định thần thì đàn Sói cũng hốt hoảng chạy tán loạn. Chồn thừa dịp rú lên từng hồi một cách rùng rợn. Đàn Sói thấy có vật từ trên cây rơi xuống đè chết bốn đồng đảng lại nghe tiếng rú của Chồn tưởng là ma quỷ hiện hình bèn bảo nhau chạy về hang không đuổi theo nữa.
Bọn Chồn thế là thoát nạn. Lừa bảo:
- Tôi chán cuộc lữ hành này lắm rồi. Mạo hiểm một cách vô lý như thế này trái với tính nết tôi, và cũng không hợp với tư cách của một người xuất gia tu hành. Thôi các anh để tôi trở về Tu viện tụng kinh, các anh xin lỗi Đại vương hộ tôi.
Thỏ và Sơn Dương tuy cũng không thích mạo hiểm như thế, nhưng vì có sứ mệnh không thể bỏ dở nửa chừng nên phải đánh liều cố gắng theo Chồn.