|
Hôm ấy Chồn đang thẩn thơ trong rừng bỗng thấy Sư tử đang ngủ gật dưới một gốc cây bên cạnh có cuộn giây thừng của bác Tiều phu đi ăn cơm bỏ lại. Chồn nhè nhẹ nhặt giây trèo lên cây thả thòng lọng vào đầu Sư tử, buộc dây vào gốc cây xong nấp một nơi gần đấy đợi.
Lúc bác Tiều phu ăn cơm xong trở về thấy mất dây và cạnh đấy có một con Sư tử to lớn đang ngồi chễm chệ thì hốt hoảng kêu rú lên, chạy cuống cuồng ra khỏi rừng.
Sư vương đang ngủ gật bị tiếng thét cũng giật mình tỉnh dậy định chạy, nhưng vừa đứng dậy thì giây thòng lọng rút chặt vào cổ giừ lại, càng vùng vẫy dây càng rút chặt thêm. Lúc ấy Chồn đi qua nhưng giả vờ không nhìn Sư Tử.
Sư Tử gọi:
- Nam tước Chồn! Cứu ta với!
Chồn giả vờ sợ hãi trả lời:
- Tâu đại vương, thần muốn cứu Đại vương lắm, tính mệnh Đại vương quí thực, nhưng thần xin mạn phép cứu tính mệnh thần trước. Thần nghe tiếng bọn chó săn đang sục sạo gần đây. Xin Đại vương cho phép thần chạy trước. Vả lại cứu Đại vương rồi mai đây Đại vương lại nghe lời bọn gian nịnh nay đòi xử tử, mai đòi treo cổ thần, thì cứu Đại vương hay không cứu cũng chẳng khác gì.
- Ta thề với khanh sẽ không nghe lời ai cả. Ta phong cho khanh chức Đại nguyên sư, chỉ dưới quyền ta một bực. Khanh tháo dây nhanh lên chúng sắp đến nơi rồi!
Chồn vội cắn dây và hai vua tôi cùng cắp đuôi chạy thẳng vào rừng sâu.