|
• Nhà hết lương thực rồi anh ạ. Các con đi chơi sắp về, không có gì ăn chúng nó sẽ khóc ầm lên. Anh bảo em làm thế nào bây giờ?
Chồn thở dài trả lời:
• Bây giờ anh đi săn xem may ra có gì không. Trời xấu quá anh cũng chẳng biết nên đi săn đâu bây giờ.
Chồn nói xong vội vã đi ngaỵ Hắn không muốn trông thấy cảnh vợ con đói khát. Hắn không muốn để cho cái mặt xinh đẹp của vợ, ngây thơ của con phải đói đến nhăn nhó như mặt khỉ . Hơn nữa hắn cũng đói, hắn cần phải ăn món gì ngon lành cấp tốc.
Chồn đi vơ vẩn trong rừng, mắt láo liên nhìn đông nhìn tây, nghĩ mãi vẫn không tìm được cách gì để kiếm ăn. Hắn buồn rầu đi về phía hướng ra đường cái.
Đến cạnh đường có một cái hàng rào thưa ngăn lại, hắn liền ngồi bên bờ rào buồn rầu nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một ngọn gió lạ thổi qua làm lông trên người hắn đều dựng đứng cả dậy, hắn nhắm tít mắt lại để tránh bụi và nhân tiện hắn cứ nhắm nghiền đôi mắt như thế để suy nghĩ xem có hơn gì không. Trong gió hình như thoáng có mùi tanh, hắn ngửng đầu lên đánh hơi tự bảo:
• Hình như có cá. Đúng là mùi cá thực, nhưng không biết từ đâu đến. Chồn phóng mình nhảy thực nhanh qua khỏi hàng rào chắn ngang một cách dễ dàng. Hắn vốn có tài đánh hơi, dò tiếng, đôi mắt của hắn cũng tinh anh hơn người nên tìm ra ngaỵ Hắn thấy từ đằng xa, rất xa có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, và càng gần mùi cá càng nặng hơn.
• Quả thực y như Chồn đoán, đó là xe chở cá ra chợ bán. Chồn không ngần ngại một phút giây nào. Hắn nhảy vụt ra giữa đường nằm lăn như vừa mới chết “đứng tim” bất ngờ. Thân mình hắn mềm nhũn, lưỡi thè ra ngoài, mắt nhắm nghiền, đúng là một con Chồn chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc xe cá vừa đi đến gần, bác lái cá nhanh mắt trông thấy dừng ngay bên cạnh. Một người hỏi:
• Này bác, xem con vật kia có phải thực là một con chồn chết không, hay là giống gì?
• Đúng là Chồn rồi. Bác xuống xe nhặt đi. Con ranh ấy tuy chết rồi nhưng da nó vẫn còn dùng được.
Chồn giả chết giống như thật. Hai bác lái lật qua lật lại, còn đá nó mấy cái, lắc đầu, kéo đuôi, vừa xem nó chết thật chưa vừa ngắm bộ lông mịn màng rất đẹp của nó.
Một bác lái cá nói:
• Bộ lông này ít nhất cũng bán được một nghìn.
• Một nghìn sao được. Đến ba nghìn tôi cũng còn chưa muốn bán. Lông đẹp thế này!
• Bỏ nó sau xe đem đến chợ ta sẽ lột da bán cho tiệm may áo lông. Đòi độ bốn nghìn mới đáng.
Hai bác lái Cá bàn bạc xong xách Chồn ném vào sau xe, bên cạnh mấy giỏ cá và tiếp tục đi theo con đường ra chợ tỉnh.
Chồn nằm sau xe không cần phải xê dịch một chút nào. Hắn chỉ dùng bộ răng sắc bén cắn thủng một giỏ cá rồi bắt đầu “ chén” rất ngon lành. Chỉ trong chốc lát hắn đã ăn hết nửa giỏ cá. Tuy bụng no nhưng Chồn vẫn không muốn chạy trốn vội. Hắn cắn giỏ cá thứ hai và ăn thử một con xem có ngon không. Hắn rất vui vì thấy đó là một giống cá nhiều thịt ít xương, mình lại dài và lép có thể quấn chung quanh cổ thực nhiều mà vẫn không trở ngại vướng chân.
Chồn nhảy xuống đất thực nhanh và nhẹ, nhưng dù sao cũng có tiếng động. Hai bác lái cá thấy Chồn không biết cái khăn quàng cổ kỳ lạ của Chồn chính là cá trong giỏ của mình. Chồn bèn chào hai bác lái và nói:
• Chào các ông. Xin cầu Trời phù hộ cho các ông buôn may bán đắt. Bộ áo lông của tôi ít nhất cũng phải bán sáu nghìn. Các ông đánh giá rẻ quá nên tôi muốn giữ lại Tôi rất cảm ơn các ông bữa tiệc cá và tôi còn để lại một ít cho các ông dùng.
Hai bác lái nghe đến đấy mới biết là bị mắc lừa, dừng xe lại đuổi theo Chồn. Chồn chạy rất nhanh, hai bác lái không thể nào đuổi kịp đành đứng lại nhìn Chồn nhảy qua rào chạy biến vào rừng.
Vợ chồn đứng đợi chồng ngoài cửa rừng, thấy chồng về với cái vòng cổ đặc biệt vội vàng ôm hôn tiu tít cả lên. Trong mắt vợ Chồn bây giờ tất cả kim cương châu báu bạc vàng trên đời đều không thể sánh với cái vòng cổ của chồng. Chồn cũng sung sướng vênh vang như một đấng “đại trượng phu” thật sự, bao giờ cũng chiều nổi những ý muốn rất động trời của vợ.
Chồn vào hang đóng chặt tất cả các cửa rất cẩn thận. Hai con chồn bé tuy chưa biết săn nhưng đã biết làm bếp rất khéo. Mỗi đứa chia nhau một việc, chồn anh đánh lửa nhóm bếp, chồn em cắt cá thành từng khoanh ướp các thứ hương liệu xong nướng lên than hồng.
Vợ Chồn lấy nước nóng rửa chân cho chồng, xoa bóp bộ giò vừa chạy bộ một trận bán sống bán chết, và chải bụi cho bộ áo lông xinh đẹp dịu mướt của chồng, bộ lông hai bác lái cá đã đánh gía ít nhất bốn nghìn.