Một điều duy nhất khiến Chín luôn thắc mắc về căn nhà số ... đường Phan Đình Phùng là căn phòng ở cuối hành lang trên lầu một luôn luôn khoá kín. Vốn là kẻ có tánh tò mò, Chín nhất quyết khám phá cho ra sự thật.
Là một cô gái quê từ Hóc Bà Tó, nơi đời sống rẻ mạt, lên Sài Gòn kiếm việc, Chín được đưa tới giúp việc cho bà Tám Mập với số tiền công cũng rẻ mạt. Bà Tám Mập là một goá phụ phốp pháp ngoại tứ tuần với đôi mắt lạnh lùng như đôi mắt rắn, với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay được sơn thật đẹp. Đối với Chín, bà Tám Mập là một người đàn bà xinh đẹp tuy Chín rất sợ bà. Một hôm cô tớ gái này bị bà bắt gặp đang nuốt lén một muỗng mứt cam, bà đe doạ sẽ trừng phạt Chín thật nặng nề nếu còn tái phạm.
Khuôn mặt bà Tám Mập đanh lại, cặp mắt bà như tóe lửa khiến Chín hiểu rằng bà có thể thực hiện sự đe dọa một cách dễ dàng.
Từ đó, Chín sợ bà Tám một cách khủng khiếp.
Tuy nhiên, sự sợ hãi này không thể ngăn cản Chín lén lút vào phòng ngủ của bà mỗi khi bà đi vắng để chiêm ngưỡng những bộ đồ đắt tiền trong tủ áo. Một trong những bộ mà Chín thích nhất là bộ đồ màu đỏ chói với cái áo viền trắng và cái váy có những cái nút màu xanh bóng loáng. Trong những dịp này, Chín cũng thử tất cả những cái nón của chủ nhân, vừa thử vừa tự ngắm nghía trong gương một cách hài lòng. Sau đó, Chín luôn luôn xếp lại mọi thứ vào đúng chỗ cũ vì sợ bà Tám khám phá.
Chín không bỏ qua cơ hội nào để hỏi thăm tất cả những người thợ thỉnh thoảng lui tới làm việc trong nhà về bà Tám. Tuy nhiên, cô tớ gái hoàn toàn thất vọng vì họ chỉ cho cô biết rằng bà Tám là người giầu có và kín đáo. Thế thôi, và đó là những điều mà Chín đã biết! Dĩ nhiên với số lương chết đói, đáng lẽ Chín đã xin bà Tám cho nghỉ từ lâu, nhưng cô không đủ can đảm đối diện với ánh mắt giận dữ của bà. Ngoài ra bộ đồ đỏ chói và căn phòng khóa kín dường như có một mãnh lực giữ chân Chín lại. Cô tớ gái cảm thấy cô không thể rời khỏi căn nhà mà phải ở lại để được gần chúng.
Có lần cô hỏi người phát thư:
- Ông có biết chồng bà Tám làm nghề gì không?
- Không. Tôi chỉ biết ông ta là một người rất lịch sự. Nghe nói là ông ta chết trên Đà Lạt, nơi những người giàu có thường lên nghỉ hè. Ông ta có mái tóc bạc phơ và già cỡ tía bà Tám.
Chín hỏi tiếp:
- Bà Tám có thương chồng không? Tôi không tưởng tượng nổi là bà ta có thể thương bất cứ ai.
Người đưa thư bật cười:
- Ồ, bây giờ việc đàn bà yêu chồng bị coi là lỗi thời rồi! Bộ ... cô không thích ở với bà Tám hay sao?
Chín nhún vai:
- Tôi không thích lắm, nhưng tôi sợ nếu bỏ đi, có thể tôi sẽ không kiếm được việc làm.
- Vậy thì tôi khuyên cô nên ở lại tới khi nào tìm được chỗ khá hơn trước đã.
Chín cám ơn người đưa thư và ngay đêm hôm đó cô tớ gái trải qua một giấc mơ khá lạ lùng về căn phòng bí mật. Cô thấy bà Tám gỡ một miếng gạch ở phía bên phải cái đồng hồ lớn trong phòng khách lên, lấy ra một cái chìa khoá rồi đi thẳng tới căn phòng bí mật, mở cửa bước vào. Chín nằm mơ thấy cô đi theo bà Tám tới tận cửa và tìm cách lách theo vào phòng nhưng bà Tám đã lanh lẹ đóng ập cánh cửa vào mặt cô khiến cô chỉ thoáng thấy một cái giường gỗ đen ở giữa phòng. Chín đứng bên ngoài lắng tai nghe và dường như nghe thấy tiếng giấy loạt soạt ở bên trong.
Chín lẩm bẩm:
- Đúng là điều mình vẫn nghi ngờ từ lâu nay. Bà Tám giấu tiền trong đó, thỉnh thoảng lại vào đếm cho đỡ ghiền.
Chín cảm thấy như cô đã ghé mắt nhìn vào lỗ khoá nhưng một sức nóng dữ dội khiến cô cảm thấy nhức mắt, bừng tỉnh.
Giấc mơ thật sống động và đôi mắt của Chín vẫn còn nhức khiến cô tớ gái thêm quyết tâm khám phá căn phòng bí mật. Cô nghĩ thầm:
- Chỉ cần lấy được một ít tiền trong đó là mình trốn đi ngay. Sài Gòn là một thành phố lớn thiếu gì chỗ trốn. Hoặc là mình về Hóc Bà Tó một thời gian ăn xài cho đã. Rủi mà bị bà Tám bắt được kêu phú lít tới thì khám Chí Hoà cũng còn tốt hơn trại nữ cải huấn Thủ Đức nhiều. Tệ lắm thì cũng bằng ở đây. Rồi Chín kiên nhẫn chờ ngày tìm hiểu xem những gì trong giấc mơ có đúng như sự thật hay không. Có điều lạ là mỗi lần Chín thu hết can đảm toan mon men tới phòng khách, nậy miếng gạch bông lên để tìm chìa khoá thì y như rằng lại bị một cái gì ngăn cản.
Có lần trong khi đang rón rén đi dọc theo hành lang dẫn vào phòng khách, Chín nghe rõ rệt có tiếng chân nhẹ nhàng đi theo. Sợ hãi cô tớ gái quay lại để nhìn thấy đôi mắt rắn đầy giận dữ của bà Tám đang nhìn cô trừng trừng. Nhưng không, không có ai hết. Lần khác vào lúc nửa đêm, Chín len lén xuống lầu để tới phòng khách thì cô nghe thật rõ tiếng chân từ trên cầu thang bước theo thật nhẹ nhàng. Chín đã quyết định, nếu đó là những bước chân của bà Tám, cô sẽ giả bộ mộng du.
Xuống tới chân cầu thang, Chín từ từ quay lại nhưng không thấy ai và tiếng chân cũng ngưng lại. Một cảm giác hãi hùng bao trùm lấy Chín và cô tớ gái hoảng hốt chạy vội về phòng, không bao giờ dám bước ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm nữa.
Nhưng rồi một hôm cơ hội bằng vàng đã tới.
Buổi sáng bà Tám nói với Chín:
- Tôi có việc phải đi suốt ngày và sẽ trở về vào khoảng sáu giờ chiều. Có ai gọi điện thoại, nhớ hỏi người ta muốn nhắn cái gì rồi ghi lại cho tôi nghe không?
Chín theo dõi bà Tám trong bộ đồ mới quẹo sang đường Cao Thắng trước khi chạy vội vào phòng ngủ của bà, mở tủ áo ra ngắm nghía. Trong số nón của bà Tám, cái nón bằng nhung đen là cái Chín thích nhất. Cô bèn đội lên đầu rồi bước tới soi kiếng. Là một cô gái không đến nỗi tệ lắm, với cái nón nhung đen đội lệnh trên đầu, Chín trông bảnh hơn bà Tám nhiều. Rồi Chín lấy bộ đồ đỏ mà cô thích nhất ra bận vào người.
Tuy hơi rộng nhưng Chín cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chưa hết, còn mớ son môi và sơn móng tay trên bàn phấn nữa. Chín dùng mỗi thứ một chút trước khi xỏ chân vào đôi giầy cao gót của bà Tám. Đứng trước tấm gương lớn, Chín cảm thấy mình hấp dẫn hơn bà Tám Mập nhiều. Đúng lúc Chín đang tự chiêm ngưỡng thì điện thoại reo vang. Giật bắn mình, Chín cởi vội bộ đồ và cái nón ném đại lên giường trước khi phóng tới trả lời điện thoại. Xong đâu đấy, Chín cảm thấy bình tĩnh trở lại và sắp xếp lại mấy món đồ của bà Chín theo đúng thứ tự cũ.
Rồi Chín quyết định tìm hiểu xem giấc mơ của cô về căn phòng bí mật có đúng hay không. Bà Tám đi tới chiều mới về cơ mà! Với nhịp tim đột nhiên đập mau hơn, Chín vừa bước về phía phòng khách vừa nhìn quanh xem có ai theo dõi hay không, vì trong căn nhà này, ngay cả những lúc chỉ có một mình, Chín vẫn có cái cảm giác thật rõ rệt là đang bị những con mắt vô hình theo dõi.
Dù đã thấy bà Chín ra khỏi nhà, Chín vẫn cẩn thận gõ cửa phòng khách đề phòng trường hợp bà bất chợt trở về mà cô không thấy. Không có ai trả lời. Chín gõ thêm một lần nữa, và sau khi chờ đợi chừng nửa phút, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ánh nắng chói chang rọi sang căn phòng khiến Chín quên mất sự sợ hãi, bước thẳng tới phía bên phải chiếc đồng hồ lớn, ngồi xuống gỡ một viên gạch hơi lung lay ra. Bên dưới là chiếc chìa khóa. Giấc mơ của cô đã trở thành sự thật. Chín thầm nhủ: "Và như vậy trong căn phòng kín toàn tiền là tiền! Thôi từ giã cuộc đời nô lệ. Mình sẽ được tự dọ Tự do và giàu có!".
Run rẩy vì náo nức, Chín chạy vội tới căn phòng bí mật và vội vã lùa chìa khoá vào lỗ khoá... xoay nhe... Khoá mở và Chín đẩy cửa bước vào.
Chính giữa phòng là chiếc giường ngủ bằng gỗ đen đúng như cô từng thấy trong giấc mợ Ơệ một góc phòng là một cái tủ sắt. Ngoài hai vật này, trong phòng chỉ còn hai cái ghế và một tấm gương lớn. Gương luôn luôn lôi cuốn Chín vì cô thường tự ngắm nghía bóng dáng mình trong gương, ước ao có thật nhiều tiền để ăn diện không thua kém gì mấy nữ tài tử xi cà la ma VN như Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng... Nhìn vào trong gương, Chín bỗng giật mẩy mình vì sau lưng cô, cái giường đen hiện lên thật rõ, trên đó có một người đàn ông tóc bạc đang nằm ngửa dường như đang ngủ say. Đột nhiên, từ cái tủ áo xây chìm trong tường, một người đàn bà bước ra mà Chín nhận ngay ra cái vóc dáng quen thuộc của bà Tám Mập. Nhưng người đàn bà này không hẳn là bà Tám vì cũng giống như người đàn ông nằm trên giường, có một cái gì mờ mờ bao phủ họ. Rón rén tới bên giường, người đàn bà lấy một cái gối và với đôi mắt toé lửa mà Chín đã thấy hơn một lần, bà ta dùng cả sức mạnh của thân mình đè cái gối vào mặt người đàn ông...
Hét lên một tiếng hãi hùng, Chín quay mình lại... Cái giường trống trơn, và cả căn phòng cũng trống trơn, chỉ có một mình Chín!
Quá xúc động, Chín đứng chết lặng trong mấy phút đồng hồ trước khi có thể cử động lại được. Cô cảm thấy cô vừa được chứng kiến những gì đã thực sự xẩy ra. Người đàn ông tóc trắng là ông Tám. Bây giờ Chín biết rõ tại sao cô ghét và sợ bà Tám cực độ. Bà ta là một kẻ sát nhân. Bà đã giết chồng bà. Cuối cùng Chín tự nhủ "Mình lấy tiền rồi trốn đi".
Rồi Chín cố tìm cách mở cửa tủ sắt và sau một hồi vật lộn, bất ngờ nhấn trúng một cái lò xo nằm sát mặt đất và cửa tủ bung ra. Bên trong toàn những tấm giấy năm trăm được cột thành từng bó. Và không biết bao nhiêu đồ nữ trang: Cà rá, giây chuyền, kiềng vàng, vòng đeo tay, hoa tai, đồng hồ... Chín nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm "Quả là cả một gia tài! Một kho tàng thì đúng hơn! Chắc chắn bà Tám đã đánh cắp chứ bà ta không thể có tiền mua cả một kho tàng như thế này. Bà ta vừa là kẻ sát nhân vừa là kẻ cắp. Đó là lý do tại sao bà ta luôn khoá chặt căn phòng này. Bà ta sợ có người khám phá. Mình hãy đeo thử mấy món đồ này xem sao, xem mình lịch sự tới mức nào".
Trong cơn náo nức, Chín quên đi nỗi sợ. Cô đeo thử một cái vòng tay, rồi một cái nữa, một cái nữa. Rồi tới mấy sợi giây chuyền, cả mấy cái kiềng vàng nữa. Ngắm nghía mình trong gương một cách đầy thích thú, Chín không nghe tiếng cửa phòng mở ra và một người đàn bà bước vào, trên tay cầm một sợi giây kẽm. Chợt nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt rắn mà cô từng sợ hãi xuất hiện trong tấm kiếng, Chín quay vụt lại.
Bà Tám Mập lên tiếng với cái giọng lạnh lùng thường nhật:
- Hừ! Cuối cùng tao cũng bắt gặp mày đang khám phá những bí mật của tao, đang đeo thử nữ trang của tao như mày từng thử quần áo giầy dép của tao. Mày quả là đáng chết! Tới đây.
Đôi mắt rắn của bà Tám có một hiệu quả khôn lường đối với cô tớ gái, như con rắn đang thôi miên con mồi, bà khiến Chín tứ chi rũ liệt, run rẩy bước tới.
Bà Tám ra lệnh:
- Quì xuống.
Chín quì xuống, đôi mắt nhìn trừng trừng vào sợi giây kẽm trên tay bà Tám.
Bà Tám Mập cẩn thận đóng cửa lại rồi quay lại đưa sợi giây kẽm lên trước mặt Chín:
- Mày có biết cái này để làm gì không?
Chín lắc đầu. Cô muốn nói nhưng tiếng nói tắc nghẽn trong cổ họng. Bà Tám Mập lạnh lùng:
- Để làm thế này này.
Rồi bà quấn sợi giây kẽm quanh cổ Chín:
- Mày là đồ tứ cô vô thân, không cha mẹ anh em, không bà con thân thuộc. Sẽ không ai thắc mắc về sự mất tích của mày. Mày đã khám phá sự bí mật của tao thì mày phải chết, mày phải chết ...
Hai hàm răng bà Tám nghiến lại khi nói những chữ cuối cùng và hai bàn tay trắng muốt của bà cầm hai đầu sợi giây kẽm xiết lại
Liên hệ ADMIN