|
Lúc đến gần giá thắt cổ, Mèo bảo Sói:
- Anh còn nhớ lúc anh Sói Úùt bị xử tử ngày xưa không? Chính Chồn làm Giám Sát quan, chính tay Chồn cột giây vào cổ. Mối thù này chắc anh chưa quên.
Mèo quay lại bảo Gấu:
- Trận đòn ăn mật vừa rồi cả thế giới đều chê cười. Thật không còn nhục nhã nào bằng. Chúng ta phải đồng tâm hợp lực hôm nay đừng để nó thoát. Cơ hội này mất đi sau này đừng hòng làm gì được nó.
Sói trả lời:
- Tôi biết hơn ai hết, anh đừng lọ Anh chọn sợi giây thực chắc giao cho tôi để tôi cho nó chết ngay tức khắc, chết thực nhanh không còn kịp múa mồm múa mép biện hộ nữa!
Chồn nghe tất cả những lời bàn tán. Ban đầu hắn im lặng, mãi sau hắn cất tiếng:
- Các anh thù tôi đến thế, bây giờ được treo cổ tôi cũng không biết cách treo để trả thù. Thực ra trong tất cả ở đây chỉ có anh Mèo là biết mùi vị dây tròng cổ như thế nào thôi. Còn hai anh chưa có kinh nghiệm này nên mới muốn tôi chết nhanh.
Sư vương, Vương phi, các đại thần quí tộc cũng đều ra đến pháp trường, chung quanh bách thú vây xem đông đầy.
Sói nói với phe mình:
- Các anh hãy cẩn thận bao vây Chồn, đừng cho nó chạy.
Sói quay sang dặn vợ;
- Em đứng cạnh anh và phải canh chừng. Để nó trốn mất thì vợ chồng ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!
Sói lại bảo Gấu:
- Anh phải nhớ Chồn xưa nay vẫn khinh bỉ anh lớn xác mà ngu, bây giờ là cơ hội tốt để báo thù, anh đừng bỏ quạ Mèo, anh trèo lên cao buộc dây, tôi cất thang. Thôi thế là Chồn hết hy vọng nhé!
Chồn bảo:
- Các anh làm gì mà sợ hãi quá thế. CaÙc anh to lớn thế kia, lại còn cả một đội Ngự Lâm Quân của Đại vương vây chung quanh pháp trường, ai cũng võ trang đến tận răng. Còn tôi, một con Chồn bé nhỏ, bị trói tay chân thế này, còn có cách trốn đi đâu được! Các anh sợ tôi đến thế à? Nầy, ngày xưa cha tôi cũng chết treo nhưng không có nhiều người hầu hạ chung quanh chu đáo như thế này. Thôi có treo thì treo nhanh lên không có chậm tí nữa lại làm trò cười cho thiên hạ!
Sói nói :
Các anh nghe thấy không? Thằng tù này chết đến nơi vẫn còn khoác lác. Chúng ta cùng kéo dây cất thang một lúc. Nó muốn chết nhanh thì được chết nhanh!
Chồn lúc ấy mới hoảng hốt nghĩ thầm: Chết thực! Tay chân bị trói cả làm thế nào bây giờ? Chỉ còn cái lưỡi vẫn còn dùng được, ta thử cố khai thác xem!
Chồn nhìn về phía Quốc vương nói lớn:
- Trước giờ chết tôi xin Đại vương và Bách thú cho phép tôi được xưng tội. Tôi xin thú nhận tất cả các tội ác tôi đã làm kẻo ngày sau lỡ lại có ai gán cho tôi thêm những tội oan uổng khác. Thượng đế bao giờ cũng bao dung, vài phút sám hối chẳng là bao. Xin đại vương ban cho ân huệ cuối cùng.
Mọi người cùng thấy lời cầu xin của Chồn rất hợp lý, vả lại cũng không mất bao nhiêu thì giờ. Sư vương ra lệnh cho phép và truyền một Giáo sĩ đến gần làm phép cho hắn được xưng tội.
Chồn bắt đầu kể:
- Xin Thượng đế rộng lượng tha tội cho tôi. Hôm nay trong tất cả bách thú có mặt tại đây chẳng có ai là kẻ không bị tôi khuấy phá. Thuở bé, lúc còn bú mẹ tính tôi đã độc ác rồi. Một hôm tôi trông thấy đàn Cừu, nghe tiếng Cừu con kêu một cách ngây thơ, tôi muốn nếm thử mùi vị thịt Cừu ra sao, bèn giết một con ăn thử. Thịt Cưu mùi vị rất ngon làm tôi thèm mãi. Về sau tôi còn giết thêm bốn con Dê con nữa và không một ai biết điều bí mật này.
Tôi càng lớn võ nghệ càng cao cường. Bất cứ giống vật gì, Chim, Gà Vịt Ngỗng, hễ trông thấy là tôi bắt, có khi ăn không hết tôi chôn dưới cát để dành ăn dần.
Một mùa đông tôi đang đi bên bờ sông bỗng gặp Sói. Sói làm quen và nhận họ hàng với tôi. Chúng tôi giao hẹn cùng giúp đỡ lẫn nhau để sinh cơ lập nghiệp.
Nhưng cũng từ đấy, tôi học thêm được nhiều tính độc ác của Sói. Chúng tôi gặp gì cũng cướp, Sói cướp lớn, tôi cướp nhỏ. Trên nguyên tắc thì nói rằng cướp được chia đôi, nhưng bao giờ Sói cũng chia phần nhiều còn tôi chẳng được mấy tí. Lắm khi chúng tôi bắt được trâu, Bò, Sói dắt cả vợ con đến ăn lại còn đánh đuổi tôi. Chúng ăn từ thịt đến xương, không chia cho tôi được một miếng nào tôi cũng không hề oán than.
Nhưng dù sao tôi cũng chưa từng chịu đói bao giờ. Tôi có một kho tàng châu báu dấu rất kỹ. Mỗi lúc túng tôi lấy ra một ít tiêu dần. Kho tàng ấy suốt trăm đời con cháu nhà tôi không phải làm việc gì cả, chỉ ngồi mà ăn cũng không hao hớt mấy tí.
Chồn kể đến đây Sư vương tỏ vẻ chú ý hỏi:
- Khanh tìm ra kho tàng ấy ở đâu có thể cho ta biết chăng?
Chồn trả lời ngay:
- Thần là kẻ sắp chết không đem châu báu vào quan tài chẳng cần phải dấu làm gì. Thần xin thú thật với Đại vương tất cả bí mật và sự tích kho tàng ấy tại sao lại lọt vào tay thần.
Cách đây không lâu có một đảng gian muốn hại Đại vương để tranh ngôi báu. Châu báu ấy là nguồn kinh tế của chúng. Vì thế thần lấy trộm cả kho tàng, cố ý tuyệt nguồn sống của chúng để bảo vệ ngai vàng, và cũng vì thế mà tiên phụ phải chết oan vì Đại Vương.
Vương phi nghe nói có một đảng âm mưu muốn giết Sư Vương để đọat ngai vàng, giật mình kinh hãi bảo:
- Giờ chết của khanh sắp tới, khanh phải thành tâm sám hối kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe.
Sư vương khoát tay ra hiệu:
- Chư khanh đừng huyên náo ầm ỹ thế. Chồn, khanh xuống thang đến gần cạnh ta kể lại cho rõ ràng. Câu chuyện quan hệ đến giang sơn và tính mệnh ta, ta cần phải biết rõ.
Chồn được cởi trói nhẹ cả người, vội vã trèo xuống thang đến cạnh Sư vương. Phe Sói thì ngẩn ngơ không biết đối phó như thế nào. Chồn nghĩ thầm:
- Giờ phút này là giờ phút sanh tử, ta phải sáng tác một chuyện thực kinh thiên động địa mới được! Hừ, muốn đổi được một mạng Chồn đừng tưởng dễ.
Sư hậu nóng ruột hỏi:
- Chuyện mưu sát Đại vương như thế nào? Khanh phải nói thực đừng dấu diếm điều gì hết.
- Thần là tên tử tù. Giờ phút này dù là bà con hay bạn bè thần cũng không dám che đậy. Trước mắt thần cửa địa ngục đã mở chờ sẵn, thần chẳng còn phải sợ ai nữa!
Lúc tiên phụ còn sống một hôm tình cờ tìm được một kho tàng châu báu rất lớn không biết của vị vua nào ngày xưa chôn dấu. Kể từ lúc ấy tiên phụ đâm ra ï kiêu căng tự đại, bỏ hết tất cả các bạn cũ, chỉ giao du chơi bời với các bạn mới, toàn là kẻ quyền quí trong triều đình.
Tiên phụ sai Mèo lên dụ Gấu đến gặp tiên phụ. xong cả bọn cùng Sói, Lừa bàn định chuyện ám sát Đại Vương. Bọn chúng mỗi đêm họp nhau trong một khu rừng rất kín để bàn bạc. Tiên phụ hứa giúp đỡ tiền bạc nên ai cũng tuân lệnh răm rắp. Bọn chúng định cử Sói lên làm vua sau khi giết xong Đại vương. Còn lại những tôi trung nào bọn chúng cũng đem chức tước ra dụ, tiền bạc ra mua chuộc, nếu không thì dùng thế lực uy hiếp bắt phải theo chúng.
Lợn Lòi cũng có dự hội nghị ấy. Một hôm hắn uống rượu say tiết lộ với vợ và dặn không được nói cho ai biết. Vợ hắn nói với vợ thần và cũng dặn phải giữ bí mật. Vợ thần cho thần haỵ Thần tự biết sức mình cô độc không thể đương đầu với thế lực của cả một đảng chúng được. Nhưng dù sao thần cũng phải nghĩ cách cứu Đại vương và đồng thời cứu vãn danh dự cho gia đình. Thần không muốn tiên phụ làm một việc không đem lại vẻ vang cho gia tộc, lại còn nhơ danh trong lịch sử như vậy.
Thần định phá hoại nguồn kinh tế của chúng, điều này cũng rất khó vì tiên phụ biết thần trung thành với Đại vương, nên không cho tham gia hoạt động của tiên phu,ï thần chỉ còn cách bí mật điều trạ Thế là thần ngày đêm không nài nắng mưa gió rét luôn luôn theo dõi hành động tiên phụ.
Một hôm thần trông thấy tiên phụ vào rừng một cách lén lút, thần theo rình xem thấy tiên phụ mở cửa một cái hang đá bí mật. Một lúc sau trở ra và lấy đuôi quét tất cả các dấu vết trên mặt đất. Đó là lần đầu tiên thần học được cách xóa vết chân ấy.
Đợi tiên phụ đi xa, thần lén vào xem thì ra đấy là một kho tàng đầy kim ngân châu báu. Thần khuân vác suốt đêm dấu kín vào một hang bí mật khác, vẽ bản đồ để ghi nhớ vì hang này rất khó tìm.
Lúc bấy giờ tiên phụ đang họp hội nghị tối cao. Gấu và Sói đã âm thầm chiêu mộ được rất nhiều binh mã, các chư hầu cũng mua chuộc được gần hết. Tiên phụ đưa ra một danh sách có tên những kẻ nào mua được, kẻ nào hứa hậu tạ về sau v. v. . cuối cùng quyết định Sói sẽ đích thân dẫn hai ngàn năm trăm quân Sói, Mèo làm quân sự Lợn Lòi và Gấu làm tiên phong. tất cả đều bằng lòng với điều kiện lãnh ba tháng lương trước.
Tiên phụ sắp đặt công việc xong trở lại kho tàng để lấy tiền phát cho các Tướng ra quân thì thấy kho tàng đã trống rỗng.
Trong hội nghị tuy đông đủ cả, nhưng thực tình cũng nhiều kẻ muốn đến chơi cho biết, xem điều kiện có rộng rãi phong phú không, liệu có nên thay đổi hoàn cảnh, lợi hay hại, nghĩa là họ muốn dò xét tình thế. Khi mọi việc đều thỏa thuận chỉ còn đợi tiền, thì tiên phụ trở lại nói kho tàng đã bị mất trộm không còn tí gì.
Chư hầu bá quan mất công đi lại tưởng phát tài nhưng chẳng được gì đều tức giận bảo tiên phu là quân bịp bợm, buôn chính trị v.v .. .Chẳng bao lâu có tin đồn tiên phụ thắt cổ chết trong rừng sâu. Không biết là tự tử hay bị bọn chúng giận giết chết rồi phao lên như vậy.
Còn thần, vì nghĩa diệt thân, hy sinh cả cha già để bào toàn giang sơn và ngai vàng thì giờ đây là một tên tử tủ đang đợi giờ chết!
Sư vương nghĩ ngợi một lúc và sau khi bàn bạc với Vương phi xong bảo:
- Người còn nhớ kho tàng ở đâu không. Ta cần có chứng cớ mới tin được.
- Thần đã có vẽ một bản đồ vào kho tàng rất rõ ràng. Địa thế kho tàng rất hiểm trở. Bản đồ ấy thần cất vào một nơi rất bí mật không ai có thể tìm thấy được. Nay thần xin hiến cho đại vương kho tàng ấy chỉ xin đại vương nghĩ đến vợ con thần, mẹ góa con côi mai đây không có nơi nương tựa, Đại vương cho phép giữ lại tài sản thần hiện đang có để vợ con được sống qua ngày.
Sư vương trả lời rất dịu dàng;
- Aùn của khanh ta xử trước khi biết chuyện phản nghịch này. Bây giờ tình thế khác hẳn rồi. Ta chỉ cần khanh đưa ra bằng cớ của kho tàng ta sẽ tha tội tất cả. Ta vốn không nỡ xử khanh tử hình nhưng tình thế bắt buộc ta phải làm thế.
Bây giờ khanh hiến kho tàng, ta lại biết thêm lòng trung thành của khanh đối với ta, án khanh ta xử lại là vô tội.
- Tâu đại vương kho tàng ấy rất xa, bản đồ thần cất kỹ một nơi không tiện nói ra đây, sợ ai nghe được sinh lòng bất lương. Không biết Đại vương có đại thần nào có thể tin cẩn hơn Sói, Gấu và Mèo chăng?
- Khanh nói rất phải. Ta không nên tiết lộ chỗ để kho tàng. Bây giờ ta phái kẻ thật thà đáng tin cậy đi theo khanh, và hắn sẽ đem về cho ta một vài chứng cớ là khanh không nói dối ta.
- Như thế còn gì bằng. Tốt nhất nên có ba vị để trông nom giúp đỡ lẫn nhau.
Sư vương vui vẻ:
- Ừ, như thế có thể lấy thêm được nhiều châu báu hơn.
Sơn Dương và Thỏ được phái đem bố tải đi theo Chồn để đựng châu báu mang về.